Phóng sinh hay phóng… tử

.

Ảnh minh họa: Bizlive

23 tháng chạp hàng năm là ngày người Việt làm lễ cúng ông Công ông Táo, nôm na là đưa ông Táo lên trời báo cáo tình hình cả năm. Theo truyền thuyết, ông sẽ cưỡi cá chép để lên thiên đình.

Thuyết ấy đã nảy sinh ra một truyền thống tốt đẹp, ấy là tục phóng sinh, thể hiện lòng từ bi, hướng thiện của con người.

Thế nhưng, giờ cái tục rất đỗi nhân văn ấy đã trở thành cái cớ để “buôn thần bán thánh”, để mà… sát sinh. Người thì thả oạch cá từ trên cao xuống sông. Kẻ thì lăm le chực chờ vớt cá người ta thả ra, để buôn tiếp. Vậy là cá cứ được hóa kiếp liên tục, vào tay kẻ bán, vào tay người mua, xuống sông, lại vào tay kẻ bán… đến nỗi, cá thả xuống sông còn chẳng buồn bơi đi, cứ lững lờ gần bờ kiểu “có bắt lại thì bắt luôn đi”. Cá còn chẳng buồn bơi thế thì ông Táo cưỡi nỗi gì?

Phóng sinh là cứu vớt sinh linh khỏi bị giết hại hay giam nhốt. Nhưng giờ người ta chủ động đi nuôi, đi bắt, đi giam cá để phục vụ cái nhu cầu phóng sinh ấy. Thậm chí còn chạy theo thời đại đặt hàng online, ship hàng tận nơi để thỏa mãn đủ thể loại tiêu dùng. Vậy là kiếp cá cứ “ba chìm bảy nổi” long đong theo cái nghiệp phóng sinh. Xưa, cá chép vượt vũ môn hóa rồng, giờ cá chép vượt được qua tay người xem ra mới thực sự là “đấng anh hào”.

Tội cho cá, tội cho cả cái truyền thống tốt đẹp bị biến tướng thành cái thú tâm linh. Thế nên, hàng năm, sau ngày 23 tháng chạp, mặt nước nào ni lông, vàng mã và… xác cá. Chẳng rõ có phải vì chuyện quá quen rồi nên báo chí năm nay cũng nhạt tin rác thải. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn mới thấy, thực ra nó đã tiềm ẩn ở một dạng thông tin khác. Ấy là những người tự nguyện đứng ra “xin” lại túi ni lông - cái việc vốn dĩ phải là bản tính tự nhiên của người Việt vốn đi đâu cũng tự hào “xanh, sạch, đẹp”. Cái hình ảnh đẹp mà cổ động viên nán lại sân dọn rác sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam hóa ra cũng chỉ chan chát thế thôi.

Bỏ phong tục thì không được, chẳng lẽ cấm người ta có đức hiếu sinh? Vậy thì chỉ có cách làm sao để ngăn chặn những hành vi “văn hóa” ấy. Có người nói phạt thì không hay, mà phải dựa trên nền tảng ý thức. Nhưng thiết nghĩ, ý thức không tự nhiên sinh ra, mà phải được hình thành từ gieo mầm bằng giáo dục và uốn nắn bằng luật nghiêm và minh. Ai cũng biết cái chuyện đương nhiên ấy. Nhưng cứ nhìn lại nền giáo dục sôi động như năm vừa qua thì chẳng rõ đến bao giờ, cá chép mới thực sự được phóng sinh!


Lục Kiếm

Nguồn: songmoi.vn