Bữa cơm đơn sơ bên đĩa rau choại (rau dớn) lạ miệng

.

Đọt choại nay trở thành món “thời thượng”

Choại vốn là một loại dương xỉ sống quanh quẩn trong vườn, cặp hàng rào, bờ tre. Thuở xưa, đất đai còn hoang hoá, đi đâu cũng thấy rậm rạp những dây choại quấn quýt nhau. Choại có 2 loại: choại rừng lá có màu hồng, choại vườn lá có màu xanh hơn, thân cao và mập hơn choại rừng. Choại dù là một loại dây leo hoang hoá nhưng đối với đời sống con người, loại dương xỉ này lại vô cùng hữu dụng. Người miền Bắc, gọi rau choại là rau dớn, nó cũng trở thành món rau quý được nhiều người lùng mua về xào hoặc làm nộm.

Choại mọc trong các khu vườn tạp hay mé mương, bờ tre

Nhớ lắm những ngày còn sống ở quê, mỗi năm bắt đầu mùa nước nổi, cha tôi lại ra sau vườn tìm dây choại già mang về ngâm nước để làm dây bện đăng, đó cũng là lúc chuẩn bị vào mùa bắt cá. Cùng với đó, cha tôi dùng dây choại để chằng lại cái mái nhà nhằm chống chọi với những cơn lốc mạnh vào mùa mưa. Nhắc tới choại, dân quê lại nghĩ ngay tới một món ăn quen thuộc đã từng gắn bó với người dân xứ miệt vườn.

Rau choại ngọt lành

Mùa khô, do thiếu nước nên đọt choại không tốt lắm. Mưa xuống, choại xanh um, thân rau to lớn có nhiều đọt mới nhú. Mùa mưa về cũng là lúc người dân bắt được nhiều loại cá, đúng lúc này, choại sẽ có mặt trong những bữa ăn một cách thường xuyên hơn. Rau choại sẽ là rau bổi trong món cá nấu canh chua. Đĩa cá kho sẽ càng thêm hấp dẫn nếu có rau choại chấm nước cá. Đọt choại nhớt nhớt, ngọt lành làm cho bữa ăn thêm ngon miệng và phong phú.

Đọt choại xào tỏi

Nhà tôi hồi đó có cái vườn tạp với đủ các loại cây, từ cây hoang dại đến cây ăn trái. Rau choại có đất sinh sống, phát triển trông mướt mắt. Mỗi khi mẹ chuẩn bị bắc nồi cơm là tôi đi vội ra khu vườn tạp ấy hái nắm rau choại. Khi cơm ráo nước, tôi để mớ rau choại ra đĩa rồi mang đi hấp cơm. Với cách này, đọt choại sau khi chín có mùi ngọt lành, đậm vị. Đặc biệt khi chấm với nước cá kho, rau choại sẽ được nâng tầm lên cùng với mùi vị của các món cá mùa nước nổi.

Đọt choại luộc

Theo sự biến đổi của thời cuộc, những hàng rau choại xanh um được người ta phá bỏ để trồng cây ăn trái, thành thử loại dương xỉ này nay cũng đã hiếm dần đi. Một lần đến nhà hàng, bất ngờ tôi thấy trong thực đơn có món rau choại xào tỏi. Hỏi ra mới biết, đoạt choại hiện tại giờ đã vươn lên tầm đặc sản và đang được gọi là loại rau quí hiếm. Ai ăn choại cũng gật đầu tấm tắc khen ngon bởi mùi vị vừa lạ miệng, vừa ngon đáo để. Thế nhưng những người sinh sống ở thành thị nào đâu biết đặc điểm của rau choại ra sao, chỉ có chúng tôi - những đứa trẻ quê sẽ không bao giờ quên được bữa cơm đơn sơ có đĩa rau choại khói bay nghi ngút.

Mùa nước nổi về, nhớ cố hương, tôi lại thấy thèm món cá rô đồng nấu với đọt choại. Rồi cũng có những hôm cha tôi không bắt được cá, mẹ tôi liền hái đọt choại mang về luộc chấm với nước tương. Bữa cơm tuy dung dị nhưng ấm áp nghĩa tình. Nhiều năm qua, tôi không còn được thưởng thức món rau choại ở quê hương cùng bữa cơm gia đình thân mật. Lòng bùi ngùi nhớ quê nhiều lắm, nhớ những buổi chiều mưa cả gia đình quây quần bên mâm cơm với cá kho cùng đĩa rau choại luộc. Thế nhưng có lẽ, những điều tưởng chừng đơn giản ấy giờ chỉ còn lại trong tiềm thức của những đứa con bước ra từ chốn đồng quê, sống nơi đất khách, quê người.

                                                                                    


Hoàng Lê

Nguồn: songmoi.vn